Về Quãng Ngãi

Ba năm trước, Quãng Ngãi với là đảo Lý Sơn, là nhóm bạn thú vị tình cờ làm quen, là lần đầu tiên đi chơi xa nhà như thế

Bây giờ, Quãng Ngãi là quê người yêu, là lần đi chơi mà người ta gọi là “ra mắt”. Ừ, thì gọi ra mắt cũng được nhưng mình cảm thấy vô tư thôi, không có nghiêm trọng như kiểu ba mẹ mình nghĩ.

Về miền Trung là phải ăn ăn và ăn

Công nhận bụng mình hạp với đồ ăn miền Trung ghê gớm (í mà hình như đồ ăn miền nào mình cũng hợp). Các món đã ăn là bánh bèo, bánh xèo, bánh nậm, bánh đập, bánh tráng ruốc, bánh tráng kẹp, mỳ quảng, ram chiên, thịt luộc mắm nêm, ghẹ hấp… Mình bị vỗ béo không ngơi nghỉ và mình cũng ăn rất nhiệt tình nữa.

Mọi người dễ thương và quý mình. Hai bác và chị Dao rất lo lắng cho mình, chăm sóc mình rất chu đáo. Nói chung giọng thì cũng không khó nghe lắm, trừ anh Kiệt nói mình chỉ hiểu 70% hehe. Nhưng đôi lúc nghe hoài cũng hơi nhức đầu đấy. Ý mình không phải chê khen gì đâu. Đó là điều đương nhiên khi chúng ta khác nhau về vùng miền và lối sống.

14516559_1463499880332902_8383525397711211102_n

Có điều là, mình nhận ra trong các cuộc nói chuyện của gia đình 3 miền.

Miền Bắc: thường thích khoe quan hệ, so sánh con cái người này người kia, tò mò hay ganh đua chuyện những nhà khác đã và đang làm được gì; thích bàn về chính trị.

Miền Trung: nói về chuyện bà con cô bác dòng họ ra sao, chuyện làm ăn tới đâu, xây được mấy căn nhà, mua được bao nhiêu mảnh đất, cho con đi du học những đâu; cũng thích bàn về chính trị luôn.

Miền Nam: nói chuyện vô thưởng vô phạt, về phim ảnh, gameshow, siêu thị khuyến mãi cái gì, bàn về các món ăn, kể chuyện học hành, hàng xóm; đôi lúc chửi chế độ, rủa mấy ông tham quan.

Chỉ là cảm nhận theo quan sát của riêng mình thôi.

Ra mắt rồi thì sao?

Thì bình thường chứ sao, mình mới 24 tuổi thôi, còn trẻ lắm. Mình muốn rong chơi, tận hưởng, đi đây đó cho thỏa thích đã… rồi hãy cưới xin. Đương nhiên, vẫn yêu nhé!

Đây là hình ảnh Mai năm 24 tuổi. Cũng tươi, hơi béo và thích cười lắm. Còn bị gọi là “Voi con” nữa chứ, cái tên mới yêu làm sao 🙂

viber-image

Advertisements

Tuổi đời trôi nhanh

Thế là sắp hết 3 tháng đầu năm của 2016. Mình dạo này thật ít viết, đã bao lần tự nhủ, dù cuộc sống đang vui hay buồn thì cũng phải siêng năng viết hơn. “Đừng để mỗi ngày trôi qua mà ta không ghi lại gì…” câu nói duy nhất mình thấy bổ ích từ người đó.

Cuộc sống của mình hiện tại là sáng ra viết vài tin cho báo in, thật ra cũng không nhiều như hồi làm online nhưng có chất lượng hơn. Mình làm mỗi tin rất kỹ, trau chuốt và cũng học được nhiều kiến thức về khoa học, công nghệ. Mình phải cảm ơn anh đã cho mình cơ hội quý giá này. Anh không chỉ là người yêu, mà là người thầy lớn trong cuộc đời mình. Có thể nói, mình may mắn khi đã có được một người thầy tốt!. Sau khi viết tin bài, mình tham gia khóa học online trên Coursera, học những khóa ngắn hạn của các trường đại học trên thế giới, gồm rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Ban đầu thì còn chưa quen vì nhiều thuật ngữ khó quá, nhưng may sao có phụ đề cho mình dễ theo dõi hơn.

Buổi chiều mình đi làm part-time ở LB. Haizz, dạo này anh Nguyên luôn hỏi mình có làm full hay không. Thật sự, nếu làm full ở LB, mình sẽ không còn thời gian để tập yoga, để học online, đọc sách hay hẹn hò với người yêu. Nhưng thôi, chắc cũng nên thử làm chính thức một thời gian. Nhưng yoga nhất định phải tập cho đều đặn, người yêu nhất định là không được bỏ bê hê hê.

Bây giờ, mỗi tuần mình tập yoga 3 lần. Cảm ơn cuộc đời đã mang yoga đến cho con. Từ ngày đi tập, cơ thể mình như có thêm nguồn năng lượng chảy tràn. Tạm biệt đau lưng, đau vai và các thể loại mỏi; nhờ có yoga mà cuộc sống mình thật bình an và hạnh phúc biết bao.

Mình sẽ viết lại 30 days writing challenge, mình sẽ viết và viết nhiều hơn để bày tỏ chính kiến, cố gắng đọc sách và xem phim nhiều cho thông tuệ, mở mang đầu óc. Sáng nay, mình đã hỏi anh về sách kinh tế. Cái đầu mộng mơ này đã đến lúc phải có hiểu biết về quy luật vận hành của đồng tiền trong xã hội này.

Về những chuyến đi…

Mình đang có chút khó chịu vì chùn chân mỏi gối, đã 3 tháng nay mình không đi đâu. Cũng khá buồn vì 2 năm qua tháng nào mình cũng lượn lờ nơi này nơi kia.

Tháng sau được ra Quãng Ngãi, rồi ra Hội An. Quyết định năm nay phải đi Malay hoặc đi Thái. Tin vui là người yêu đã hứa với mình 2 năm nữa sẽ đi Bhutan!!!

Mai - 23 tuổi - sáng mồng một.
Mai – 23 tuổi – sáng mồng một

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về những chuyến đi…

Mình đang có chút khó chịu vì chùn chân mỏi gối, đã 3 tháng nay mình không đi đâu. Cũng khá buồn vì 2 năm qua tháng nào mình cũng lượn lờ nơi này nơi kia.

Tháng sau được ra Quãng Ngãi, rồi ra Hội An. Quyết định năm nay phải đi Malay hoặc đi Thái. Tin vui là người yêu đã hứa với mình 2 năm nữa sẽ đi Bhutan!!!

Tống cựu nghênh tân

Cuối tháng 12, một lần nữa cảm thấy cuộc sống mình quá chật hẹp, sự buồn bã cô đơn như đã gặm nhấm mình hao mòn mất rồi. Nói chính xác là mình đã chịu đủ cô đơn, đã đến hố sâu tận cùng tình cảm với người cũ. Sáng thức dậy không còn thấy lòng mệt mỏi nữa, cảm giác bình an tự tại và mình biết rằng, đã có thể bước qua được giai đoạn khó khăn này.

Ít lâu sau, mình đã bắt đầu hẹn hò và có một tình yêu mới. Một sự lựa chọn đến bây giờ hoàn toàn đúng đắn với bản thân và cảm xúc trái tim. Tình yêu của mình dành cho anh phải sau bao ngày tháng anh đợi chờ và theo đuổi thì mình mới nhận ra. Sự quan tâm, chăm sóc, sự yêu thương vô điều kiện anh dành cho mình… Cả một quãng thời gian dài mình chìm trong buồn bã, chỉ có anh là người hằng đêm chuyện trò, động viên và cỗ vũ mình.

Người ta hay nói chúng ta mải ngắm những vì sao lấp lánh mà quên đi ánh trăng hiền dịu cứ lặng lẽ thắp sáng trời đêm. Ừ, tình yêu này đến bên mình cũng thật nhẹ nhàng và thầm lặng như ánh trăng ấy.

Anh sẽ không biết rằng mình hạnh phúc đến dường nào mỗi lúc anh ân cần chăm sóc, lo lắng thuốc thang cho mình những lúc đau ốm; anh sẽ không hiểu hết được cảm giác của mình khi biết anh đợi ngoài công ty cả tiếng chỉ để cho mình lựa chọn tự đi về hay anh chở đi. Anh cũng sẽ không biết được bao đêm mình thao thức, suýt bật khóc vì tình yêu quá đỗi chân thành và ấm áp này.

Cũng không biết đã yêu anh từ lúc nào…  Chỉ biết bây giờ hạnh phúc và bình yên!

12728826_1265365290146363_262542361886807392_n

P’S: Nhưng mình không dám quá vui hay quá buồn nữa. Mình ôm lấy niềm vui này một cách cẩn trọng nhất, liệu rằng nó có thể làm mình đau một lần nữa hay không? Thôi không bận tâm nữa, chỉ cần sống và yêu hết mình thôi!

Khám phá bảo tàng hấp dẫn nhất Hà Nội

Nhiều người nghĩ “bảo tàng” là một nơi khá khô khan, nhiều kiến thức nhưng nhàm chán thì phải nghĩ lại khi có dịp đến bảo tàng độc đáo nhất Hà Nội: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

baotang_1
Quy trình làm nón lá của người Việt – Ảnh: Huỳnh Mai

Tự hào bản sắc văn hoá Việt Nam

Cảm nhận đầu tiên sau một ngày tham quan bảo tàng Dân tộc học của tôi là hai chân mỏi nhừ và tốn nhiều năng lượng vì đây là một trong những bảo tàng hoành tráng nhất ở thủ đô.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là nơi giới thiệu, tôn vinh một cách trọng và chi tiết nhất những bản sắc, phong tục, văn hoá của nhiều dân tộc anh em trên khắp Việt Nam. Tôi đảm bảo rằng, chỉ thông qua sách vở, chúng ta không thể nào nhớ hết được những kiến thức về các dân tộc trên nhiều vùng miền đất nước. Nhưng với bảo tàng Dân tộc học, từ cách trình bày, bố trí đến nội dung thể hiện đều rất khoa học và logic, khiến người xem dễ dàng nắm bắt và “thẩm thấu” trước nhiều sắc màu văn hoá của các dân tộc anh em.

Bảo tàng có ba khu vực tham quan: toà nhà Trống Đồng, khu trưng bày ngoài trời và khu trưng bày Đông Nam Á.

Khu vực trong toà nhà là không gian giới thiệu 54 dân tộc anh em, trải dài trên 2 tầng. Ở tầng 1, khách tham quan sẽ được tìm hiểu khái quát về các dân tộc Việt Nam thông qua vùng cư trú. Sau đó, họ sẽ đi tham quan từng nhóm dân tộc như người Việt, người Mường, Thổ, Chứt… Từng dân tộc sẽ được hiện lên rõ nét qua những hiện vật, hình ảnh và video minh hoạ rất sinh động.

Đám tang của người Mường - Ảnh: Huỳnh Mai
Đám tang của người Mường – Ảnh: Huỳnh Mai

Tôi đã bao lần ngỡ ngàng trước những hiện vật đẹp mắt, được trưng bày rất chăm chút như quần áo người dân tộc, đồ nghề thủ công; các mô hình về lễ nghi, ma chay, cưới hỏi, nghề truyền thống được dựng lại hoành tráng, với đầy tâm huyết và trân trọng.

Nhiều du khách rất thích thú khi được tìm hiểu về tục ma chay của người Mường, cách làm nón lá của người Việt, quy trình dệt vải của người Dao hay lễ nghi cưới hỏi của người Mông…

Đến tầng 2, du khách sẽ được tham quan các dân tộc thiểu số khác như Tày, Nùng, Thái, Lô Lô, Xơ đăng, Giarai… được trưng bày trải dọc theo chiều dài đất nước từ Bắc đến Nam.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

Nhà truyền thống của người Việt - Ảnh: Huỳnh Mai
Nhà truyền thống của người Việt – Ảnh: Huỳnh Mai

Ấn tượng nhất với tôi là khu vực trưng bày ngoài trời với 10 công trình nhà ở của các dân tộc, được chính những người dân tộc đến Hà Nội để dựng nên.

Đó là nhà sàn của người Tày, ngôi nhà rông cao 19m của người Bana, nhà mồ của người Giarai, nhà dài của người Ê Đê, nhà nửa sàn nửa trệt của người Dao, nhà hoàn toàn bằng gỗ pơ mu của người H’ Mông… và đương nhiên, không thể thiếu ngôi nhà truyền thống xây theo hình chữ U của người Việt.

Lần đầu tiên tôi được chứng kiến những sắc màu văn hoá trên khắp cả nước tụ về một khối, từng ngôi nhà đều mang trong mình những vẻ đẹp không thể lẫn. Chúng có một đời sống riêng, một tâm hồn riêng, nhưng tất cả đều nằm trọn và được nuôi dưỡng trên một dải đất Việt Nam ruột rà.

Bất chợt, hình ảnh về những bảo tàng vắng người, heo hút khách tham quan hay sự ái ngại của các bạn trẻ khi nhắc đến bảo tàng hiện lên trong đầu tôi. Điều này hoàn toàn trái ngược với khung cảnh trong Bảo tàng Dân tộc học với đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước.

Với những giá trị văn hoá có sẵn, sự đa dạng của nhiều dân tộc anh em cùng cách đầu tư chăm chút, công phu đã khiến bảo tàng Dân tộc học luôn nằm trong top những bảo tàng hấp dẫn nhất của châu Á, theo trang du lịch Trip Advisor.

Huỳnh Mai

Cánh đồng chết – hành trình tìm về chất Người

Nằm cách thủ đô Phnom Phenh 15km về hướng Nam là Cánh đồng chết Choeung Ek, nơi chế độ diệt chủng Khơ-me Đỏ của Pol Pot đã sát hại hàng trăm ngàn đồng bào của chính mình, bằng những cách tàn ác và vô nhân tính nhất.

Cánh đồng chết Choeung Ek là một trong số 300 cánh đồng đã hứng chịu bao máu xương của những người Khơ-me vô tội bị giết hại. Điểm tham quan này thực chất cũng đã được thu nhỏ lại, dọn dẹp sạch sẽ và chỉ để lại vài chứng tích quan trọng.

Bước vào cổng Cánh đồng chết, tôi chợt nghĩ Campuchia sẽ làm du lịch như thế nào đối với một điểm tham quan “nhạy cảm” và đặc thù như thế này? Hẳn mọi người sẽ không muốn nhìn thấy những cảnh tượng ghê rợn, hẳn người Campuchia cũng không muốn khơi lại những ký ức đau buồn của thời kỳ bi thương nhất trong lịch sử.

canhdongchet-1
Tháp tưởng niệm nạn nhân diệt chủng – Ảnh: Huỳnh Mai

Audio tour – trò chuyện cùng tiếng lòng du khách

Với giá vào cổng 6 USD, mỗi khách tham quan sẽ được phát cho một bản đồ tham quan cùng chiếc máy thuyết minh, kèm theo tai nghe. Có rất nhiều ngôn ngữ cho du khách từ các nước và đương nhiên không thiếu tiếng Việt.

Đeo tai nghe để bắt đầu hành trình, cất lên bên tai tôi là một giọng kể truyền cảm, tựa như có một người bạn bên cạnh để đồng hành cùng mình.

Men theo từng điểm trong bản đồ, mỗi địa điểm là một nhân chứng tội ác, như kho chứa thuốc độc để rải lên người nạn nhân, hố chôn 166 xác không đầu, hố chôn phụ nữ và trẻ em, cây giết người mà Khơ-me Đỏ đã đập đầu những sinh linh vô tội trước khi vứt xuống hố…

canhdongchet-2
Cây ma thuật, nơi Khơ-me Đỏ thường treo loa phát nhạc – Ảnh: Huỳnh Mai

Cảnh vật chỉ là những tấm bảng, những cái hố, cái cây im ắng đến rợn người; trong khi giọng kể đang thổn thức lên từng hồi khiến cho du khách ai cũng suy tư, trầm lắng. Có những giọt nước mắt đã rơi, những du khách từ nơi xa xôi đã nghẹn ngào như chính thảm cảnh xảy ra với dân tộc mình.

Chẳng những kể lại từng câu chuyện xưa, “người bạn đồng hành đặc biệt của mỗi du khách” còn mang đến những mẩu chuyện về người trong cuộc lẫn kẻ đã nhúng tay vào tội ác.

Tôi không thể nào quên được khoảnh khắc “người bạn” cất lên âm thanh bi ai khi tôi dừng chân ở địa điểm “cây ma thuật”. Thời đó, Khơ-me Đỏ thường treo loa phát nhạc cách mạng trên cây này cả ngày lẫn đêm. Ban đêm những lời hát chiếm lĩnh không gian để át đi tiếng gào khóc của các nạn nhân.

Đến đây, mỗi du khách đều được nghe một đoạn của bài hát cùng tiếng máy móc chạy rầm rập, đó cũng chính là âm thanh cuối cùng mà các tù nhân nghe thấy…

Trong đau thương để biết yêu thương

Cây ma thuật, nơi Khơ-me Đỏ thường treo loa phát nhạc - Ảnh: Huỳnh Mai
Cây ma thuật, nơi Khơ-me Đỏ thường treo loa phát nhạc – Ảnh: Huỳnh Mai

Đến cuối hành trình tham quan, du khách sẽ được vào tháp tưởng niệm. Tháp có 17 tầng, mỗi tầng chứa những bộ phận khác nhau, gồm 8000 hộp sọ được phân loại theo độ tuổi, xương tay, xương chân, xương sườn… Tầng dưới cùng trưng bày quần áo của các nạn nhân.

Sững sờ trước chiếc tháp vừa đau lòng, vừa ghê sợ này; tôi lặng lẽ bước theo đoàn du khách nối dài, không ai nói ai câu nào. Mọi người lần lượt cởi giày, bỏ nón, bước nhẹ nhàng vào trong.

Có người che miệng hoảng hốt, có người chắp tay vái lạy, rồi bất chợt nhìn nhau như tìm kiếm sự đồng cảm của tình Người. Dòng người đi vòng tròn quanh tháp vì cửa vào cũng là lối ra. Chúng tôi nối nhau và đan thành những vòng tròn không dứt, như muốn che chở và xoa dịu nỗi bi thương của đồng loại. Đây không còn là nỗi đau của một dân tộc, đây là nỗi đau của những thân phận Người.

Kết thúc hành trình, tôi trả lại máy nghe cho nhân viên phòng vé, mỉm cười và nói “Ô kun” (nghĩa là Cảm ơn trong tiếng Campuchia). Người nhân viên cũng tươi cười đáp lại: “Cảm ơn” – nụ cười rực sáng trong nỗi niềm cảm xúc đang ảm đạm của tôi. Chính là nụ cười của người muốn cất lại quá khứ, hướng về tương lai; là nụ cười của vùng đất Angkor hùng vỹ đang mạnh mẽ vươn lên sau thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử.

Huỳnh Mai

Thăm lại Đà Nẵng

Lại một mùa hè nhiều bất ngờ do cái tính nghĩ gì làm đó của mình. Sau khi nghỉ việc bên công ty, lại đăng ký lớp hè tháng 7, mình đã biết không thể nào có được một mùa hè đi chơi sôi động nữa.Thôi thì còn nửa tháng, mình phải quyết định thật nhanh xem đi nơi nào. Miền trung, ngon bổ rẻ luôn là lựa chọn lý tưởng nhất

Lần đầu tiên biết cảm giác bị nhốt trong nhà

Số là mình để quên chìa khóa ở Biên Hòa, đến khi lên tới chung cư thì phải nhờ bạn mở cửa. Sáng đó, không để ý, nhỏ bạn lại lấy chìa khóa đi mất tiu. Thế là tận trưa khi làm việc xong, soạn đồ xong và muốn đi ăn trưa thì mới phát hiện ra là… mình chính thức bị mắc kẹt. Vốn đã bị nhốt từ sáng nhưng từ khi nhận thức được bị nhốt mới thật kinh khủng. Cảm giác ngộp thở như sắp chết. Mình cầu cứu khắp nơi, cuối cùng ông chủ nhà xuất hiện như thiên thần giải thoát cho cô bé.

 

Đêm Đà Nẵng – mùi thân quen

IMG_2314

Vừa đặt chân xuống sân bay Đà Nẵng, cảm giác hai năm trước lại ùa về. À, nơi này của những tháng ngày trước thật đẹp biết bao. Đó là chuyến đi lần đầu tiên trong đời mình, là lần đầu tiên con bé này được thỏa thích nhìn ngắm thế giới.

Đến Đà Nẵng lần này mình ở nhà Vi, cô bạn gặp hồi ở hòn đảo tuyệt vời – Lý Sơn. Sau khi biết mình có ý định ra đây, Vi đã không ngần ngại và rất nhiệt tình mời mình ở nhà bạn ấy. Nhà của Vi cũng giống như bao gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Đà Nẵng. Ba làm thợ sửa đồng hồ ở một góc đường của thành phố. Mẹ đã về hưu và hiện đang làm nghề may gia công. Hằng ngày cô may cờ tổ quốc và bỏ mối khắp mọi miền đất nước J

Bán đảo Sơn Trà – người tình lỗi hẹn

đánh cờ với tiên ông
đánh cờ với tiên ông

Năm trước cùng Ăn và Trà lên Sơn Trà mà chỉ tới cái chỗ “vọng cảnh”, không phải là đỉnh bàn cờ, tiếc ơi là tiếc. Nhưng lần này mình đã được toại nguyện rồi, cũng đặt chân lên chỗ ông tiên, đánh cờ với ổng hehe và cảnh ở dưới núi thì quá tuyệt, khỏi bàn. Xa xa, mình thấy được Cù Lao Chàm, cầu Thuận Phước… bé tí ti.

Buổi tối đi chơi với mấy chị em nhà chị Hạnh, em Quý, em Linh… Chị Hạnh, em Quý là hai chị em, khá giống nhau đều là trạch nam, trạch nữ. Họ hiền lành, tốt tính, nhưng nhát quá và ngại đi ra ngoài. Bé Linh thì trắng trẻo, phổng phao, ưa nhìn và ước mơ được đi du lịch như mình.

Hội An – yêu lại từ đầu

mai mốt phải đi cùng người yêu đến phố hội...
mai mốt phải đi cùng người yêu đến phố hội…

Vừa xuống máy bay thì nhận được tin nhắn của một người như sau:

“Đêm về phố hội lặng lẽ buồn

Ngồi đây thương nhớ một người dưng

Tình em phảng phất như làn gió

Biết đến bao giờ mới gặp đây”

Trời ơi! Lần đầu tiên có người làm thơ tặng mình, đọc xong muốn rụng tim. À, đó là anh Tuấn, một nghệ sĩ chơi đàn nguyệt ở Hội An.

Dáng vẻ hiền lành, chân chất, anh Tuấn nói chuyện rất nhẹ nhàng. Tài chơi đàn của anh thì khỏi nói. Anh cùng 3 người bạn khác chơi đàn ở Hội An mỗi đêm và nhận được nhiều sự tán dương của người qua kẻ lại.

Nhưng trong một đêm nọ, anh gặp một cô bé váy hồng, thích nghe nhạc cổ truyền. Cổ ngồi say sưa nghe anh và các bạn đàn rồi lâu lâu tự mình nhẩm theo những lời ca. Cô cũng hay trộm nhìn anh ấy lúc ảnh chơi đàn, nhìn hay lắm, thích lắm… Nhưng đâu có ngờ cổ đã để lại trong lòng những con người ấy tình cảm vấn vương như thế.

Mình cũng quý mến họ quá chừng… đúng là trong dòng đời ngược xuôi, tất tả này, gặp được nhau đã là cái duyên lớn, huống hồ lại có chút tình cảm. Rồi một câu nói thông thường sẽ cất lên: “biết đến khi nào mới gặp lại”. Tùy duyên!

lòng vòng phố cổ cho tới khuya lắc lơ
lòng vòng phố cổ cho tới khuya lắc lơ

Ở Hội An lần này mình cũng ăn được nhiều món ngon hơn, nào bánh đập, nào cao lầu và mấy chén tàu phớ nữa, bụng no căng (kể từ ngày mai, thôi mình sẽ thả lỏng ăn đạm bạc trở lại). À, còn có cả bánh mỳ ngon nhất hành tinh nữa chứ. Ăn không thấy ngon mà chỉ thấy quá ngán. Thua xa bánh mỳ Sài Gòn!

Cù Lao Chàm – đi tour là cái thứ giết chết cảm xúc nhất trên đời

chán quá không chụp được nhiều hình
chán quá không chụp được nhiều hình

Mình tính đi Cù Lao chàm một mình cho nó thú, nhưng mà tính đi tính lại mắc hơn so với đi tour. Rồi đi 1 mình ra đó muốn tắm biển, lặn san hô cũng khó khăn hơn. Thôi thì mua tour, biết ngay là sẽ giống như đi Sa Pa, đi Hạ Long… Nó luôn giết chết cảm xúc của mình bởi sự gò bó, chạy theo đám đông và quá ồn ào.

Thế là mình bỏ ra 500k để mua lấy sự tù túng và cảm xúc trơ trọi đó. Mình ngu thật. Mà tại muốn thấy mặt Cù Lao Chàm nên cũng ham. Cù Lao Chàm qua bàn tay các nhà tour thì y như các bãi biển, bãi san hô bình thường khác, y như Bình Ba chứ gì đâu…

ngày 13.6

Tôi sẽ tiếp tục im lặng  như thế này, không liên lạc gì với anh trong mấy ngày để suy niệm về vài thứ.

Có thể, tôi vẫn nhớ đến anh hàng ngày, nhưng bỗng nhiên tôi không còn thiết tha gặp anh. Mỗi lần chat, tôi cảm nhận là một sự nặng nề, hơn là cảm thấy hạnh phúc và yêu thương. Tôi sợ bao nhiêu mong mỏi và nhớ nhung của mình, muốn nói với anh nhiều thứ, mà cuối cùng nhận được một câu “Để anh một mình”, “À, anh đang bận”, “Em còn nói nữa anh block bây giờ” (đe dọa nữa cơ đấy).

Bây giờ làm sao? Tôi sẽ tiếp tục không nói gì với anh, sẽ tập để rời ra anh từ từ. Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể yêu một con người đầy gai làm mình quá đau đớn như thế này. Tôi từng nói với anh câu này và những gì anh trả lời lại là “đừng hy vọng gì ở anh”. Nói trắng ra, anh chỉ xem tôi như một người để qua đường, cho vui vui, cho cái gì đó gọi là na ná giống tình yêu…

Có lẽ, anh nghĩ anh giỏi làm đau lòng phụ nữ. Đúng là vậy, anh rất tự hào về thành tích này. Nhưng tôi nghĩ rằng, nỗi đau chỉ làm phụ nữ thêm mạnh mẽ, đẹp đẽ và tràn đầy sức sống hơn thôi. Qua bao nỗi đau, tôi không lạnh đi, tôi càng khát khao được yêu thương và yêu thương nhiều hơn.

Anh từng nói, anh giận phụ nữ, mất niềm tin vào phụ nữ… vậy anh bắt đầu cuộc chơi này để làm gì, vậy tôi ở bên anh để làm gì? Tôi không đủ tự tin để kéo một người ra khỏi “vũng bùn” này. Anh phải tự làm điều đó trước khi muốn đến với một ai đó tiếp theo… vì nếu cứ như vậy, họ cũng sẽ như tôi, thấy tổn thương và cất bước ra đi.

Giá như biết được anh như thế này sớm hơn, tôi đã không dại khở đồng ý và lao vào yêu thương anh bất chấp. Anh là người bắt đầu mọi thứ. Tôi xin là người khép lại cuộc tình này, mang theo trong người thêm một lần tan nát…