Giữa năm 2018

Thời gian này tự nhiên bồn chồn nhớ lại năm ngoái đang khăn gói trả nhà ra Hà Nội sống. Một chuyến phiêu lưu thú vị của cô gái đang hoang mang và buồn bã, giống hệt nữ chính trong Ăn, Cầu nguyện, Yêu; thất tình rồi lại lao vào chuyện tình khác rồi lại thất tình nữa. Nhưng bây giờ mình đã là một phiên bản tốt hơn, sau những vấp ngã, mình ý thức được việc phải yêu thương và chăm sóc bản thân. Vì chẳng có ai có thể làm tốt chuyện đó ngoài mình.

Ok, bây giờ mình là một cô gái độc thân, giàu năng lượng và xinh đẹp! Một ngày cuối tuần thật xịn của mình đã diễn ra như thế này.

Sáng: 6 giờ hẹn nhóm bạn chạy bộ tại công viên Lê Văn Tám, vẫn tiếp tục hành trình 5km non-stop nhưng lần này tăng pace lên, chạy nhanh để rút ngắn thời gian. Mình yêu cảm giác cơ thể nóng lên, mồ hôi nhễ nhại như thải bao nhiêu chất độc và căng thẳng ra khỏi người, làn da ửng đỏ, căng bóng được trẻ hoá mà không cần kem dưỡng da nữa. Mình cứ cắm đầu chạy, đếm nhịp và thở đều, tập trung vào hơi thở chính là bí quyết của môn này. Đã có lúc hơi mệt muốn dừng nghỉ mà may sao Chu Du ở đâu xuất hiện, thế là mình “ngậm ngùi” chạy tiếp, cơn làm biếng đã không có cơ hội trỗi dậy.

Chạy mệt rã rời xong tụi mình đi ăn sáng, quất một tô bánh canh bột gạo ít bánh, quá ngon cho những ngày low carb vừa qua. Nhưng mà vô tuần là phải nghiêm chỉnh lại ngay. Ăn xong thì đi Cafe ở một quán khá ngon trên đường Phan Xích Long. Cafe ra bàn thì các bạn mình thưởng thức rồi bàn luận về độ ngon của nó, mình chẳng hiểu nhiều về cafe nên thôi cứ trung thành với nước ép không đường. Chỗ bàn tụi mình ngồi ở ngoài hiên quán, có ghế tre, gối đệm và giàn cây phủ. Vì quán trong hẻm nên cũng yên tĩnh và vắng xe, đây gọi là “quality time with best friends”, khi mình được thoải mái nói chuyện rồi đùa vui cùng những người bạn thật sự.

37926363_1523510944422322_3075353942947790848_n

Nói chuyện Sử Talk về vua Minh Mạng hôm qua mình đi nghe, rồi chuyện chạy bộ, trekking, du lịch ở khắp nơi. Ở nhóm tụi mình rất ít nói chuyện về công việc. Nói tới cái gì mà một hồi Chu Du kéo cả đám vô Salomon mua giầy cho chuyến đi Nepal sắp tới. Huhu dù biết là sớm muộn cũng phải mua nhưng không nghĩ nhanh như thế. Mấy củ đã ra đi không thương tiếc cho một đôi giầy. Thôi mình sẽ lấy đó làm động lực tập luyện. Có sức khoẻ là có tất cả.

Trưa: Về nhà nấu ăn trưa, mình lôi hết đồ còn trong tủ ra chế biến ngẫu hứng. Yêu những lúc nấu ăn vô cùng vì đó là lúc mình thư giãn và hạnh phúc lắm. Trưa nay ăn Ức gà xào rau củ, Canh kim chi đậu hủ. Cũng không quên dọn ổ mèo và cho chúng ăn. Ăn xong thì xem Youtube rồi đánh một giấc ngon lành để hồi phục cơ bắp.

Chiều: Là lúc này đây, mình ngồi viết blog rồi lát đi đọc cho xong cuốn “Trở về hoang dã” của chị Trang Nguyễn.

Tối: Đi đón em về sau chuyến đi cắm trại ở Bình Thuận của nó. Con bé vui và thích chương trình lắm, lần đầu tiên năm 17 tuổi mà được ba mẹ cho đi hơi xa như vậy. Rồi đọc tiếp tài liệu cho công việc mới nữa.

Nói hơi dài cũng chỉ để ghi lại hành trình của một cô gái độc thân vui tính. Tự bản thân mình phải sống hạnh phúc chứ không mong chờ ai đó đem đến hạnh phúc cho mình. Tự bản thân là một khối tròn đầy chứ không phải một nửa để chờ ai đến ghép. Vậy người yêu trong tương lai sẽ là gì? Đó sẽ là người vun đắp thêm cho hạnh phúc nội tại của mình mà thôi, làm mình đã yêu đời càng yêu đời hơn. Người bạn đồng hành đồng chí hướng, đặc biệt tôn trọng nhau và mối quan hệ sẽ giúp cả hai tiến xa hơn trong cuộc sống.

Người yêu hiện tại đây, tèng téng teng!!! 

37982956_2290392047643677_651511062373335040_n.jpg

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s